TÌM BẠN
( Hồi ký )
Tôi có anh bạn tên là Nguyên đình Tùng. Anh cùng học với tôi từ những năm đầu trường chuyên văn Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, từ 1971 đến 1974. Anh quê ở thành phố Vinh, trong một gia đình đông con. Cha đi bước nữa và là trụ cột chính trong căn nhà mười một người ăn. Anh có thân hình cao to , nước da đen rám chắc khỏe như một thanh niên làng chài. Khuôn mặt chữ điền của anh luôn buồn buồn không được vui.
Sỡ dĩ tôi thân với anh, vì cả hai chúng tôi cùng quê ở Vinh. Cùng đến trường những ngày học, và chúng tôi cùng về nhà khi được nghỉ đôi ba ngày. Hồi đó, vì chiến tranh, lớp học của chúng tôi phải sơ tán lên xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. Để về thăm nhà, chúng tôi phải đi bộ hết năm mươi cây số. Nghĩa là phải mất cả ngày. Nhờ có bạn, lại đang tuổi thanh niên, vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe, nên chúng tôi không biết mệt là gì. Cũng chính nhờ những giờ phút tâm sự trên đường mà tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh. Mẹ anh sinh được bốn người con. Ba anh chị đầu, anh là cuối. Lúc anh mười ba tuổi thì mẹ qua đời. Cha tục huyền, có thêm bảy em nhỏ lít chít. Các anh chị phải đi làm ăn sớm , anh ở nhà vừa phải chăm em, vệ sinh nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ…lúc nào cũng tối mắt tối mũi. Anh chỉ được ngồi vào học bài lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ khuya. Tuy thế ngưới mẹ ghẻ coi anh như một đày tớ . Đánh đập, nhiếc móc, la rầy anh thường xuyên. Đươc cái, anh không bao giờ hỗn với mẹ kế, chỉ biết cặm cụi làm và miệt mài học tập.
Năm mười bảy tuổi anh thi đậu vào trường chuyên văn Phan Bội Châu. Không biết do bản tính hay hoàn cảnh gia đình, mà anh chợt vui, rồi chợt buồn. Có lúc anh huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện, có lúc trầm tư không nói không rằng hằng tiếng đồng hồ. Lớp tôi hồi đó có hai lăm đứa bạn, nhưng tôi mến anh nhất. Lí do vì sao tôi mến anh thì có nhiều, nhưng chủ yếu bởi cái bản tính thất thường ấy. Sau khi lớp tôi thi xong tốt nghiệp, lớp giải tán, đứa nào về quê của đứa đó. Từ đó đến giờ, nghĩa là cho đến lúc tôi mở máy vi tính viết lại câu chuyện về anh, tức là hơn ba mươi năm, tôi vẫn chưa gặp lại anh.
Đầu tháng sáu năm 2011 tôi từ thành phố Tam kỳ, xách ba lô, lên đường đi tìm gặp các bạn cũ của tôi đang ở khắp ba miền đất nước, nhất là để gặp được thằng bạn chí cốt. Gặp được đứa nào, tôi cũng hỏi thăm Tùng nhưng chẳng mấy ai biết . Lúc về đến thành phố Vinh, tôi gặp cậu Tâm, hiện là kỹ sư xây dựng, giám đốc một Công ty xây dựng lớn ở Vinh, mới biết tương đối rõ về Tùng.
Thi xong tốt nghiệp, cũng như chúng tôi, Tùng tập trung ôn luyện thi vào đại học. Đây là kỳ thi tuyển vào đại học đầu tiên ở miền Bắc, sau ngày đất nước được thống nhất hai miền. Thành ra các sĩ tử như chúng tôi bở ngỡ, lúng túng lắm. Cũng vì thế mà năm đó, chúng tôi thi rớt đại học như sung rụng. Tùng cũng chung số phận đó. Học trường chuyên mà thi rớt đại học, đứa nào trong chúng tôi cũng " cú” lắm. Nhưng chúng tôi đau một, thì Tùng đau đớn gấp mười lần. Bởi chúng tôi có cha mẹ yêu thương chia sẻ, còn Tùng không được như vậy. Bố Tùng thì không tỏ thái độ gì với việc con thi hỏng. Chỉ có người mẹ kế đã làm tội làm tình Tùng luôn mấy tuần liền. Bà ta coi việc thi rớt đại học của Tùng như một đại họa giáng xuống gia đình bà ta. Lí do thật đơn giản: Bà ta lại phải nuôi " báo cô” Tùng cả một năm trời, để rồi kỳ thi năm sau không biết thằng con " trời đánh” này có làm nên trò trống gì không…Không đậu dược đại học, nghĩa là Tùng không tự giải thoát cho số phận của một đứa con " ăn bám” gia đình. Chính vì thế, mà Tùng khổ tâm, đau đớn hơn chúng tôi nhiều. Lại phải chịu đựng cảnh mẹ ghẻ, lại phải chịu đựng áp lực chuyện thi cử, học hành…Tùng trở nên bẳn tính, trở nên lầm lì và già đi trước tuổi.
May sao, năm sau Tùng thi đậu vào Đại học Quy Nhơn. Tôi có hỏi Tâm vì sao Tùng không thi vào đại học Vinh cho gần nhà. Tâm bảo không được rõ lắm, chỉ đoán, có lẽ thi vào trường Quy Nhơn dễ hơn thi vào trường Vinh. Mà hoàn cảnh của Tùng buộc Tùng phải chọn chốn thi có khả quan nhất. Tốt nghiệp xong đại học, Tùng được nhà trường chuyển vào dạy học ở một trường THPT, nghe đâu ở tình Hậu Giang hay Sóc Trăng gì đó. Rồi Tùng có gia đình, có thêm ba đứa con. Năm 2000, Tùng bốc cả gia đình, chuyển về quê. Tâm bùi ngùi kể tiếp. Chuyện này mình không trực tiếp biết rõ, chỉ qua cậu Trường, Trường " lùn” Liệu còn nhớ không? Cậu Trường lúc đó là chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Trường có kể lại sự việc cho Tâm nghe là: Sau khi đến Sở giáo dục xin tiếp nhận công tác không được, Tùng đã đập bàn đập ghế vói ông trưởng ban tổ chức và lớn tiếng rằng: " Quê hương tôi ở đây, tôi về các anh phải tiếp nhận chứ? Tại sao các trường hợp khác thì được, còn tôi thì không? Hay vì tôi không có vài chục triệu lót đương?”. Dù Tùng làm căng thẳng vậy đó, rốt cuộc, Tùng vẫn không được tiếp nhận, thậm chí buộc phải thôi việc, hưởng tiêu chuẩn một lần. Tùng tiếp tục đấu tranh đòi quyền được làm việc nhiều lần nữa, nhưng nay vẫn ở nhà dắt trâu, nuôi heo…Tôi hỏi Tùng nay ở đâu. Tâm lắc đầu: " Chịu, nghe đâu về quê vợ ở Diễn Châu, không biết xã nào cả”.
Thế là thằng bạn chí cốt, tôi cố tìm bằng được, thì vẫn không gặp được. Thôi tao đành viết lại câu chuyện đượm buồn này. Biết đâu mai mốt tao tung nó lên mạng Intenet, có người đọc biết mày, họ cho tao biết mày ở đâu. Thế là mày không trốn thoát bạn bè đâu nhé!
Trần Huy Liệu












